NGƯỜI BẠN THÂN

 Người bạn thân

Mỗi lần được ai đó hỏi tôi muốn tìm hiểu một tấm gương sáng để giới thiệu và nhân rộng làm gương điển hình, trong tôi người xuất hiện đầu tiên là Hoa bạn thân từ thời cấp I. Hoa có dáng người nhỏ nhắn, trên khuôn mặt có nét gì trên đó thoáng buồn, đôi mắt suy tư nhưng rất có hồn ấn chứa trong đó mà mỗi khi người đối diện nhìn vào là sự thường trực những nỗi lo toan.
     Với cái tên hơi dài tôi chưa bao giờ thấy Hoa viết đầy đủ cả bốn chữ may thay chỉ là N.T K. Hoa được đề lên trên mỗi món quà hay tấm thiệp mà giành cho tôi, Huệ làm như vậy hình như là muốn tên mình ngắn lại thêm chút ít để cho những nỗi đau và bất hạnh nhanh chóng trôi qua. Tôi biết đến Hoa lâu lắm rồi cái thời cả hai đứa cùng học chung dưới mái trường TTPT cấp III Thanh Quả Thanh Chương Nghệ An , ký ức trong tôi chỉ có bấy nhiêu về Hoa nếu như không có một sự kiện rất buồn về bạn, đó là vào tháng 4 năm 1997 Hoa và tôi về nhà tôi chơi không may khi Hoa đi qua chiếc cầu Ba Nhịp Hoa bị một con trâu làm Hoa rơi từ trên cầu xuống cùng với chiếc xe đạp mi ni nhật giây phút lạc tay lái Hoa lao xe đạp xuống chiếc cầu bên dưới toàn là đá và nước lúc đó tôi không biết làm sao chỉ kêu cứu và người dân ở gần đó đã đưa Hoa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương tôi cũng đi theo lúc đó không có phương tiện thuận lợi mà phải cho Hoa nằm vào võng rồi cáng đi cách khoảng 15 km mọi người thay nhau gánh tôi cũng dành gánh một đoạn  hậu quả làm là hoa bị hôn mê một ngày một đêm, đêm đó tôi không chợp mắt được giây phút nào chỉ ngồi cầu mong cho Hoa tỉnh lại và cũng may thay ngày hôm sau bác sĩ báo có kết quả chụp xiti thì Hoa chỉ bị phần mềm , thật may cho Hoa đã thoát khỏi lữa hái của tử thần, nhưng ảnh hưởng của vụ tai nạn rất nặng nề nó giống như vết xước về tinh thần đã hằn sâu trong ánh mắt ngây thơ của cô bé Hoa, sau ngày bị tai nạn Hoa giống như một con người khác ít nói ít cười hơn, anh chị của Hoa thì đi làm xa mãi tận Gia Lai  bố mẹ Hoa thì đã già mọi việc lớn bé trong nhà đều do Hoa đảm nhận nay bị thương bố mẹ Hoa thêm phần ghánh nặng, nhưng số phận dường như cố tình trêu đùa cô bé Hoa một thời gian ngắn sau mẹ bị bệnh tim mọi chi phí thuốc thang lại càng vì vậy gánh nặng lại đè lên đôi vai nhỏ bé của Hoa. Hoa như đã quỵ ngã trước sự khắc nghiệt của cuộc đời, lúc này Hoa chỉ còn hai lựa chọn một là phó mặc cuộc đời, hai là gượng dậy chiến đấu thực hiện những ước mơ còn dang giở

          Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Hoa chiến đấu chống lại sự cô đơn và cực nhọc của cô bé mới lớn, 4h là lúc Hoa thức dậy để nổi lửa bắc nồi cơm lên bếp cho bữa sáng, cơm chín cũng là lúc Hoa cho nồi nước lên hâm nóng để rửa ráy cho mẹ sau đó tranh thủ ôn lại bài, rồi mới lo chuyện lên lớp học. Khối công việc khổng lồ làm cho Hoa nửa đêm mới được ngả lưng nghỉ ngơi, hàng ngày đều đặn với những công viêc tưởng chừng quá sức với một đứa trẻ nhưng Hoa đều hoàn thiện một cách thuần thục như thể cô sinh ra để giành cho nó, đối mặt với bão tố cuộc đời với một tinh thần thần thép không hề run sợ đã làm cho cô bé bạn tôi ngày càng trở nên cứng cáp và mạnh mẽ, Hoa trở thành thủ lĩnh của lớp tôi, là chị cả của các phong trào từ học tập cho đến các hoạt động ngoại khóa, chưa một lần nào mà Hoa trượt danh hiệu học  sinh vượt khó học giỏi của tỉnh nhà, tiếng tăm về tấm gương Hoa là chủ đề được nhắc đến mỗi khi nhà trường tổ chức các đợt phát động thi đua trong trường, bằng nỗ lực của bản thân và sự bao bọc, chở che giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, Hoa đã có thêm động lực để học tập và vượt qua khó khăn, từng bước từng bước một Hoa tự khẳng định được vị trí và làm chủ được cuộc đời của chính mình, với tôi Hoa là động lực là tấm gương chiến đấu không biết mệt mỏi, cũng nhờ có tấm gương nghị lực của Hoa mà tôi sau 2 lần thi vào trường Đại học
     Huệ (Người thứ 4 từ trái qua) với những thành tích trong công tác giảng dạy
  thì cuối cùng tôi cũng đạt được ước mơ từ tuổi thơ bé, cái ngày hai đứa mỗi nơi để học lên nữa thì chúng tôi cũng ít liên lạc, sau này tôi biết Hoa chọn ngành sư phạm để tiếp thêm nghị lực sống cho những mầm non tương lai của đất nước, nhưng chính ở cách Hoa lựa chon môi trường nơi Hoa làm việc mới làm tôi thêm lần cảm phục con người Hoa. Với tấm bằng sư phạm loại xuất sắc trong tay, ban đầu Hoa tính sẽ xin vào dạy một trường mầm non gần nhà cho thuận tiện việc chăm sóc gia đình nhưng với cô gái nghị lực như Hoa đã chọn cho mình lối đi riêng khác với suy nghĩ với mọi người, Hoa đã lựa chọn thành phố Buôn ma Thuột là mảnh đất lập nghiệp mới với bao nhiêu ước mơ hoài bão cho một tương lai tươi đẹp rồi cũng thực hiện được và Hoa đã đưa được bố mẹ Hoa vào cùng nơi lập nghiệp mới nơi cô có thể vẽ lên những bức tranh đẹp về cuộc sống theo nét bút riêng của mình, cô viết đơn tự nguyện công tác tại trường thiểu năng trí tuệ Hoa Phong Lan, nơi có những em nhỏ vì nhiều lí do mà vào đây học tập, các em ở đây phần lớn chịu sự thiệt thòi hơn so với các em nhỏ khác, không được lành lặn về thể xác và tâm hồn, thiếu tình yêu thương đùm bọc của bố mẹ điều đó đã làm cho Hoa rung động và thương yêu các em nhiều, chính từ lý do bình dị đó đã mách bảo cho tôi nhận ra trong môi trường mới Hoa sẽ thành công, ngày đầu làm việc Hoa được được giao nhiệm vụ chăm sóc những tâm hồn bị tổn thương trong của các em nhỏ nhiệm vụ này có thể được coi là rất khó khăn với những ai chưa từng được sống  và trải nghiệm qua nó, nhưng với Hoa nơi đây không chỉ là ngôi nhà mới ấm áp mà còn là niềm vui là cơ hội để cô đươc tìm lại và vỗ về tuổi thơ của chính mình. Các em bé dưới sự dẫn dắt của Hoa này càng lớn khôn và nhiều em đã trưởng thành làm chủ và tự lập được cuộc sống của mình đã có em bây giờ đã thành đạt trong cuộc sống vẫn trở về thăm cô như đứa trẻ mới ngày nào còn dại khờ, có em tuy vẫn trong vòng tay của cho mẹ nhưng cũng tự lo được chuyện ăn uống, vệ sinh của cá nhân, đó là thành quả mà bao năm qua Hoa đã dày công vun đắp dưỡng dục, trong môi trường đăc biệt như thế này cũng tạo nên con người đặc biệt Hoa trở thành cô giáo “mát tay” nhất với những lứa học trò tiến bộ, uy tín của Hoa ngày càng nâng cao thì trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn tuy vậy Hoa vẫn vững vàng trên con đường cô ấy đã chọn. Nghị lực phi thường và tấm gương vượt khó của Hoa là âm thanh vang tới nhiều bậc phụ huynh, họ đã nhiều lần gửi lời cảm ơn chân thành tới Hoa ơn vì cô đã sinh ra con họ lần thứ hai, đó là món quà lớn nhất mà Hoa chia sẻ với tôi trong cuộc gặp gỡ gần đây, lúc chia tay Hoa để ra về tôi suy nghĩ và miên man, một cảm giác về Hoa khác thường, lúc đứng cạnh Hoa tôi thấy ấm áp yên bình.
          Hoa bạn của tôi đã có có một cuộc đời như thế, những mảng màu tối dần thế chỗ cho những mảng màu tươi sáng, hàng ngày cô giáo trẻ này vẫn miệt mài với sự nghiệp trồng người, vẽ lên trong tâm hồn các em nhỏ những màu tươi đẹp đúng như với bản chất cuộc đời này đã ban tặng cho chúng ta mà đôi khi chỉ vì mải miết với những dự định và ước muốn mà ta đã quên đi mất.
                                                                            Kim Dung


Đăng nhận xét


[facebook]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget